EM MÃI TRONG TA

Quỳnh lan trắng

Sáng nay thức dậy

đi quanh thành phố

Tay đút túi quần

miệng huýt sáo lang thang

chợt nhớ em!

Chao ơi!

sao nhớ chi mà nhớ lạ

một thoáng buồn về

nghe rất không tên

trời tàn Thu

phố sương mù giăng giăng

dăm chiếc lá vàng còn luyến tiếc

vẫn đong đưa trên cành

chưa đành lòng từ biệt

treo cành khô

níu lại phút từ ly

nghe lành lạnh lùa về cơn gió bấc

đông đã về gõ cửa

lạnh lòng thêm

giá bây giờ ta được ở bên em

có lẽ lòng sẽ bừng vui ấm lại

em ở đâu?

nhớ em buồn tê tái

khói thuốc vẽ vòng

nhớ thương thêm

ta vào quán gọi càfe’ thật đắng

để nghe lòng đắng ngắt,

say mềm

tương tư em,,,!

nên lòng nghe rưng rức

buồn nhiều hơn vui

nhưng thú vị hương đời

tháng ngày trôi mau em ơi!.. có biết?

cõi nhân gian…!

ngày tháng thật cô đơn

Như Phong

TÔI CÚNG GIỖ TÔI

HOA SEN 3

 

Một tách trà thơm tỏa hương nhè nhẹ

Một ly rượu nồng cay đắng bờ môi

Một Lư hương trầm khói bay huyền hoặc

Ngồi yên trầm mặc tôi cúng giỗ tôi

 

Vận nước điêu linh tôi người vong quốc

Tha hương xứ người tôi kẻ tan gia

Bạc trắng như vôi nhân tình thế thái

Đã từ lâu rồi tôi chết trong tôi

 

Không cỗ quan tài không người đưa tiển

không vành khăn tang không tấm mộ bia

Lạnh buốt linh hồn đổ quyên khóc tiền

Tôi đi lang thang giữa cõi ta bà

 

Máu mủ chung dòng không người thân thích

Cùng chung giống nòi không kẻ đồng tâm

Chuyện nước chuyện nhà bên lòng ray rức

Đã từ lâu rồi tôi chết trầm ngâm

 

Kính cẩn nghiêng mình bái tôi một lạy

Nhìn khói nhang bay tôi khấn hồn tôi

Một đóa bạch hồng tiển tôi yên nghỉ

Tôi ngồi một mình cúng giỗ hồn tôi

 

NP

hạ/2k20

XUÂN LƯU VONG

hoa rừng

 

Én về Nam

Giao mùa sương giăng phố nhỏ

nụ anh đào nở sớm

nắng trải lụa vàng hanh

lung linh cánh bướm gọi đàn

thấp thoáng xiêm y nàng về trước ngỏ

nàng xuân về…?

ừa…! Xuân về…?

dư âm ngọn đông phong còn đó

một nửa đời làm thân khách trọ

viễn địa lưu vong…!

cố hương vời vợi…!

canh cánh bên lòng chuyện nước non

ruộng lúa nương dâu dưới gót hung tàn…!

Mẹ tảo tần nắng mưa

nuôi thằng con phản bội…?

em nhọc nhằn sống vội…!

giữa thuế nặng sưu cao

Xuân về bên thềm…!

Mẹ màn trời chiếu đất…!

trên đường phố quê hương

viễn địa tha phương…!

mang những thương vay vọng về cố quận

ai vui xuân…?

ai áo gấm huy hoàng…?

nhớ chăng một mùa Xuân tang tóc…?

tiếng pháo vui Xuân

hay tiếng súng giặc thù

mừng Xuân về…!

sao người quấn khăn tang…!!!

xin tưởng niệm vầng khăn tang cho Huế

mỗi Xuân về …!

lòng lại buốt đau thêm

Xuân năm nay đã gần đến bên thềm

vọng cố hương mà khấn thầm tạ lỗi

quê hương bây chừ đang hấp hối

giặc trong giặc ngoài đã phá nát quê hương

Xuân về…!

giữa những tang thương…!

xin đốt nén nhang lòng

nguyện cầu năm mới xuân sang

hồn sử Việt sẽ được trang trang….?

 

Như Phong

NỖI BUỒN CỦA MẸ

NỖI BUỒN CỦA MẸ

Chiều vắng bên hiên Mẹ ngóng chờ
Đàn con lưu lạc ở phương mô
Chúng đi lâu lắm…từ lâu lắm
Chưa đưa mô về thăm cố hương

Từ thuở giặc về gây tóc tang
Đàn con vỡ tổ bay bốn phương
Đứa thì lên núi thân tù ngục
Đứa vượt trùng dương …chết biển đông

Dăm thằng vong nô làm kẻ trộm
Lén cướp Giang sơn bán làm giàu
Cúi đầu hèn nhục làm khuyển mã
Chúng rước giặc vào xưng anh em

Thằng Nam hào kiệt thân vong quốc
Thằng Bắc gian manh rước giặc vào
Đường phố hôm nay nhiều kẻ trộm
Sưu cao thuế nặng ngập đầu dân…!

Mẹ vẫn bên hiên ngóng từng giờ
Đàn con còn đi biệt nơi mô
Bao mùa Xuân đến rồi thu đến
Mấy bận hè về lại đông sang

Mẹ vẫn chờ mong có một ngày
Nắng lên gió lộng ngọn cờ bay
Phố phường rộn tiếng cười hạnh phúc
Sân trường tiếng trẻ hồn nhiên say

Mẹ vẫn bên hiên ngóng từng ngày
Mắt mờ, tóc bạc … lòng quặn đau
Thân xác Mẹ chờ ngày ngã gục
Lũ con hư xẻ thịt hằng ngày

Mẹ vẫn xa xăm ngóng con về
Đàn con đi biệt khuất sơn Khê
Chúng đi lâu lắm…! Từ lâu lắm
Mẹ sắp lâm chung…! Chúng chưa về….

LVK

Image may contain: text

TRẦM KHÚC XUÂN

TRẦM KHÚC XUÂN

Ngày Xuân đó
nắng lên môi em hồng
Ngày Xuân đó 
gió lay tóc em bồng
Ngày Xuân đó
áo em tươi màu mới
Ngày xuân đó
mắt em thôi chờ mong

Chiều Xuân mưa bay
Tay đan trong tay
Hồn ta mê say
Cuộc tình hồng

Mùa Xuân năm nay
Đường trần gian gió heo may
Lạnh bước chân ta độc hành
Mang theo một cuộc tình…!

Ngày Xuân năm nay
Đường phố mưa bay
Tìm đâu…hương tóc …bờ vai
Những bước chân nghiêng một góc đời

Bài tình ca năm nào….?
Tình tương tư tuôn trào
Em đi về chốn nào….?
Để lại buồn xanh xao…!

Như Phong

Image may contain: plant

MƯA ĐÊM

chiều một mình qua phố

Mưa rơi
trên nhánh thu buồn
mưa rơi
trên những đoạn trường đi qua…!
đường về rưng rức thu mưa
lòng rung lên
những điệu buồn tương tư
em về mộng huyễn thật hư
ta quay lưng diện bích
đếm tuổi đời đi qua
vi vu gió gọi giao mùa
vương man chiếc lá cũng vừa hóa thân
mưa rơi gọi nhớ cố nhân
đường trăm năm cũ
lạnh căm lối về
mà em
cửa khuyết trăng thề
rượu hoàng hoa vẫn đợi
cõi đi về mù tăm
ừa em…!
cuộc hẹn trăm năm
chuốc cung thương
khúc dương cầm giữa khuya
buồn về rưng rức như mưa
đêm hoang vu khúc tình xưa lại về
tâm kinh…!
lời nguyện, câu thề…!
Ừa em…! đường trăng cũ
bước chân về … ướt mưa…!

Như phong

TẠ TỘI

TẠ TỘI

Trăn trở theo thời vận nước non
Giang sơn tan nát bởi hung tàn
Thằng quan dốt nát hèn và nhục
Thằng dân cam phận bầy cừu non
Giặc cướp ngang nhiên vào cướp của
Chủ nhà khúm núm dạ xin thưa
Kẻ thù truyền kiếp làm huynh đệ
Anh em ruột thịt hoá thành thù
Thằng khôn lưu lạc thành vong quốc
Thằng ác,gian manh cướp nước nhà
Chúng bán hết rồi từ dạo ấy
Còn vài năm nữa trắng mắt ra
Uất hận trào dâng theo vận nước
Cúi đầu tạ tội với Quốc Gia
Thương người mài kiếm xanh vầng nguyệt
Nhớ người ải Bắc khóc tiền Cha
Ngàn năm nòi giống chờ tuyệt chủng
Ai người đứng dậy làm Kinh Kha…?

LVK

No photo description available.

VỀ GIỮA NHÂN GIAN.

hoàng hôn và cánh hải âu

Chơi vơi một bóng bên đời
ta về tìm lại phút yên vui
trăng non lơ lửng khóc tình vỡ
cánh nhạn bơ vơ kêu lạc đàn
người từ âm cõi xa vạn dặm
khóc kẻ dương gian nghiệp chưa tan
tuyết phủ rong rêu tình giá lạnh
hỡi ôi đau nhói cuộc tình tan
trăm năm mây gió tình đơn lẽ
mắt lệ rưng rưng khóc bẽ bàng
ta nay nguyện lật trang kinh cũ
phủi bụi trần gian để tịnh lòng
xưa kia nguyện ước thề non biển
chốn đó ta chờ bóng tình lang…!

QC
(viết từ cõi vô ưu)

NỖI BUỒN CỦA MẸ

NỖI BUỒN CỦA MẸ

Chiều vắng bên hiên Mẹ ngóng chờSAD MAN
Đàn con lưu lạc ở phương mô
Chúng đi lâu lắm…từ lâu lắm
Chưa đưa mô về thăm cố hương

Từ thuở giặc về gây tóc tang
Đàn con vỡ tổ bay bốn phương
Đứa thì lên núi thân tù ngục
Đứa vượt trùng dương …chết biển đông

Dăm thằng vong nô làm kẻ trộm
Lén cướp Giang sơn bán làm giàu
Cúi đầu hèn nhục làm khuyển mã
Chúng rước giặc vào xưng anh em

Thằng Nam hào kiệt thân vong quốc
Thằng Bắc gian manh rước giặc vào
Đường phố hôm nay nhiều kẻ trộm
Sưu cao thuế nặng ngập đầu dân…!

Mẹ vẫn bên hiên ngóng từng giờ
Đàn con còn đi biệt nơi mô
Bao mùa Xuân đến rồi thu đến
Mấy bận hè về lại đông sang

Mẹ vẫn chờ mong có một ngày
Nắng lên gió lộng ngọn cờ bay
Phố phường rộn tiếng cười hạnh phúc
Sân trường tiếng trẻ hồn nhiên say

Mẹ vẫn bên hiên ngóng từng ngày
Mắt mờ, tóc bạc … lòng quặn đau
Thân xác Mẹ chờ ngày ngã gục
Lũ con hư xẻ thịt hằng ngày

Mẹ vẫn xa xăm ngóng con về
Đàn con đi biệt khuất sơn Khê
Chúng đi lâu lắm…! Từ lâu lắm
Mẹ sắp lâm chung…! Chúng chưa về….

LVK

TAO THÀ LÀM PHẢN ĐỘNG

tranh hoàng hônMày ngỏ ý mời tao ngồi chung chiếu

giữa ngổn ngang chuyện đất nước điêu linh

mày có đảng sống ngồi trên xương máu

của dân lành gào thét cảnh dân oan…!

 

mày ngỏ ý mời tao về hoà hợp

cùng dựng xây lại đất nước quê hương

mày đã quên tao là thằng phản động

cái mày cần là ngoại tệ dollars…?

 

xin lỗi mầy dù chúng ta là bạn

nhưng khác nhau… tư tưởng khó dung hoà

nhìn từ xa tao đau lòng dân tộc,,,!

chết dần mòn theo ngày tháng tang thương

 

mày dạy học trò thương yêu bác đảng

nhận giặc làm cha vô đạo, vô thần…!

tao dạy học trò chính sử ngàn năm

máu xương Tiền Nhân thấm lòng đất Mẹ

 

mày cứ bảo mình xoá thù thành bạn

nhưng đảng của mày tráo trở gian manh

đất nước hôm nay rách nát tan tành

giặc thù ngang nhiên vào ra như chủ…?

 

thuế nặng sưu cao dân nghèo trả đủ

trẻ thơ đến trường lội suối, bơi sông…?

đất nước ngàn năm xương máu cha ông

mày đem giặc thù vào thờ văn miếu…!

 

mâm cơm mỗi ngày món nào cũng độc

ngư dân chết chìm giữa biển cha ông

vì đảng vinh thân mặc dân đói rách

mày bán biển rừng ..nô lệ ngoại bang

 

xin lỗi mày tao thà làm phản động

sống lưu vong mà khí tiết vẫn còn

mong trăm triệu dân sống đời an lạc

tao quyết một lòng đổi mới quê hương…!

 

Làn Việt Kiếm